Có những ước mơ được nuôi dưỡng trong điều kiện đủ đầy, nhưng cũng có những ước mơ lớn lên từ những bữa cơm chắt chiu, căn nhà chật hẹp và những ngày tháng thiếu thốn. Với em Đặng Thị Ngọc Dư (THPT Nguyễn Hữu Cảnh, An Giang) hành trình đến giảng đường đại học không chỉ là hành trình chinh phục tri thức, mà còn là câu chuyện về nghị lực của một cô học trò đã biết biến hoàn cảnh khó khăn thành động lực để vươn lên.
Trước đây, Ngọc Dư sống cùng cha mẹ và ông bà nội tại xã Long Kiến, tỉnh An Giang. Ông nội em có một tiệm sửa xe nhỏ trước nhà, còn cha đi làm thuê tại TP.HCM. Mẹ ở nhà nội trợ, khi có người trong xóm thuê thì tranh thủ làm thêm để phụ gia đình.

Cuộc sống tuy không dư dả nhưng vẫn đủ đắp đổi qua ngày. Thế nhưng, khi Dư lên 9 tuổi, cha mẹ em không còn tìm được tiếng nói chung và quyết định chia tay. Sau đó, mẹ con Dư về tá túc nhà ông bà ngoại ở xã Long Điền, tỉnh An Giang. Không lâu sau, mẹ em tiếp tục đi làm thuê xa nhà. Từ đó, tuổi thơ của Dư gắn với ông bà ngoại. Những năm đầu sau khi cha mẹ chia tay, cha Dư vẫn còn liên lạc và thỉnh thoảng hỗ trợ cho em. Nhưng khoảng 5 năm trở lại đây, cha em không còn liên lạc. Cha đã có gia đình mới, còn mẹ Dư cũng tìm cho mình một cuộc sống riêng sau nhiều năm bôn ba làm thuê. Dù thương con, cuộc sống của mẹ hiện cũng còn nhiều khó khăn nên gần như không thể hỗ trợ em. Ông bà ngoại Dư năm nay đã bước sang tuổi 70. Không đất đai canh tác, sức khỏe lại ngày càng sa sút, cuộc sống của gia đình chủ yếu dựa vào sự chắt chiu và những khoản hỗ trợ ít ỏi của các con.
Trong số ba người con của ông bà, người con lớn có gia đình riêng nhưng cũng khó khăn. Mẹ Dư thỉnh thoảng gửi chút ít về phụ cha mẹ. Riêng người dì thứ ba mỗi tháng gửi khoảng 4 triệu đồng để ông bà trang trải cuộc sống. Người dì này cũng có hoàn cảnh riêng không dễ dàng: hôn nhân tan vỡ, phải đi làm công nhân tại TP.HCM và gửi con gái cho ông bà ngoại nuôi dưỡng từ khi cháu mới thôi nôi.

Đại diện ADC trao tặng số tiền hỗ trợ học bổng chính trị giá 25 triệu đồng cho em Ngọc Dư
Ông ngoại của Dư mắc bệnh lao phổi đã nhiều năm. Chi phí thuốc men, sinh hoạt phần lớn trông chờ vào khoản tiền người dì gửi về. Không đủ trang trải, bà ngoại phải hỏi mượn hàng xóm khoảng 10 triệu đồng nhưng đến nay vẫn chưa có khả năng trả. Do căn nhà khá chật, ông ngoại Dư phải che một mái lá nhỏ ở ngoài vườn, trên phần đất của người bà con để có không gian nghỉ ngơi, điều trị bệnh.
Ở tuổi của em, đáng lẽ việc lớn nhất chỉ là học tập và vui chơi cùng bạn bè. Nhưng với Dư, cuộc sống đã sớm đặt lên vai em những trách nhiệm của một người trưởng thành. Em hiểu hoàn cảnh của ông bà, hiểu từng khoản chi tiêu trong gia đình đều phải tính toán cẩn thận. Bà ngoại Dư cũng thường xuyên đau nhức vì tuổi già. Trước đây, khi còn khỏe, bà vẫn đi làm thuê trong xóm để kiếm thêm thu nhập phụ chăm lo cho các cháu. Nhưng nay sức khỏe không còn cho phép, bà chỉ có thể ở nhà lo cơm nước. Căn nhà gia đình không rộng, Dư tận dụng phần gác phía trên làm nơi học tập. Thế nhưng, nơi học ấy khá nóng và điều kiện học tập vẫn còn nhiều thiếu thốn. Chiếc xe đạp cũ em sử dụng để đến trường cũng là món quà của một mạnh thường quân hỗ trợ từ 5 năm trước.
Có lẽ chính hoàn cảnh đã giúp Ngọc Dư sớm hiểu được giá trị của đồng tiền và ý nghĩa của việc học. Em sống tiết kiệm, chỉ chi tiêu cho những điều thực sự cần thiết phục vụ học tập. Do ông bà ăn chay, Dư và người chị họ cũng ăn chay cùng ông bà để giảm bớt chi phí sinh hoạt. Những bữa cơm hằng ngày vì thế luôn được gói ghém, chắt chiu. Em cố gắng đạt thành tích tốt để có thể nhận được những suất học bổng, có thêm chi phí trang trải việc học. Với Dư, mỗi suất học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất, mà còn là nguồn động viên để em tiếp tục theo đuổi con đường học tập.
Suốt 12 năm học, Ngọc Dư đều đạt danh hiệu học sinh giỏi, xuất sắc. Nhưng thành tích của em không chỉ dừng lại ở những bảng điểm đẹp. Năm lớp 7, Dư đạt giải Ba Hội thi Chỉ huy Đội cấp huyện. Em cũng đạt giải Ba cấp huyện trong kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Địa lý. Đằng sau những thành tích ấy là những buổi học miệt mài trong căn gác nóng, những ngày đến trường bằng chiếc xe đạp cũ và cả những khoảng thời gian em phải tranh thủ chăm sóc ông ngoại bệnh tật.
Tại buổi trao học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, em Trần Văn Ái nhận được 45 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực đến từ nhãn hàng DIETMAM – 100 quyển tập, BUMP GOLD- 01 máy tính Casio và CAMILO – 01 ba lô đi học, nhãn hàng Help 400SC tài trợ cho em 6 triệu đồng qua phần bốc thăm may mắn
Vừa qua, Ngọc Dư đã hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với kết quả đáng khích lệ. Ở tổ hợp C14, em đạt 25,25 điểm; tổ hợp C04 đạt 24,5 điểm. Đặc biệt, Dư còn đạt điểm thủ khoa môn Kinh tế và Pháp luật của trường. Những con số ấy không đơn thuần là kết quả của một kỳ thi. Đó là thành quả của một hành trình dài mà ở đó, Ngọc Dư đã phải tự nhắc mình cố gắng nhiều hơn mỗi ngày. Với Dư, cánh cửa đại học không chỉ mở ra một tương lai mới cho riêng em. Đó còn là cơ hội để em từng bước thay đổi cuộc sống, để ông bà bớt nhọc nhằn và để những hy sinh của những người đã đồng hành cùng em suốt chặng đường qua trở nên có ý nghĩa hơn.
Học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tìm đến và trao cho Ngọc Dư xuất học bổng giá trị
Ngọc Dư đã chọn tri thức làm con đường để bước tiếp. Em học tập bằng tất cả sự nghiêm túc, sống tiết kiệm, biết sẻ chia với ông bà và không ngừng đặt ra những mục tiêu cao hơn cho bản thân. Từ căn gác nhỏ nóng bức, chiếc xe đạp cũ và những bữa cơm chắt chiu, Dư đang từng bước tiến gần hơn đến giảng đường đại học.